Truyện cổ tích Nàng công chúa ngủ trong rừng

233
Truyện cổ tích Nàng công chúa ngủ trong rừng
Đánh giá bài viết

Chuyện xưa kể lại rằng, có một ông vua cùng một bà hoàng hậu mỗi ngày đều cầu mong rằng: “Ước gì chúng ta có một đứa con!”. Nhưng mà dù có ước mãi thì nhà vua cùng hoàng hậu vẫn không sinh được mụn con nào cả.

Vào một ngày kia khi hoàng hậu đang tắm, đột nhiên từ dưới nước nhảy lên bờ một con ếch, nó nói với bà là:

– Điều mong ước của bà bao lâu nay sẽ thành thật đấy. Đến hết năm nay thôi thì bà sẽ sinh được một cô con gái.

Và lời tiên tri đó của con ếch quả nhiên thành sự thực. Hoàng hậu sinh được một người con gái rất xinh đẹp. Nhà vua vô cùng vui mừng, vì vậy liền cho mở hội rất lớn để mừng con gái ra đời. Nhà vua cho mời hết tất cả những người họ hàng, bà con, bạn bè thân thiết, người quen cùng những bà mụ tới để họ có thể tận tâm mà săn sóc cùng thương yêu đứa con gái xinh đẹp của mình.

Đất nước lúc bấy giờ có tất cả là mười ba bà mụ. Tuy nhiên thì nhà vua lại chuẩn bị có mười hai chiếc đĩa vàng thôi, vì vậy mà một bà mụ không được nhà vua mời tới.

Hội vô cùng linh đình. Khi bữa tiệc đã gần kết thúc chính là lúc để cho các bà mụ tới và niệm chú chúc mừng cho nàng công chúa nhỏ. Bà mụ đầu tiên thì chúc nàng công chúa có đức hạnh. Bà mụ thứ hai thì chúc cho nàng có được sắc đẹp tuyệt trần. Bà mụ thứ ba thì chúc cho nàng được giàu sang và phú quý… Các bà mụ cứ tiếp tục chúc cho nàng công chúa có được tất cả những thứ tốt đẹp nhất ở trên thế gian này.

Khi bà mụ thứ mười một chúc xong lời chúc phúc của mình thì đột nhiên bà mụ thứ mười ba lại tới. Bà rất muốn trả thù bởi vì mình không được nhà vua mời tới dự tiệc mừng. Bà ta cứ xăm xăm mà tiến lại chiếc nôi mà công chúa đang nằm, bà cũng chẳng thèm nhìn người khác lấy một cái hay là mở miệng chào hỏi ai. Đến gần công chúa, bà ta hét lớn:

– Khi công chúa mười lăm tuổi thì sẽ bị mũi xa của guồng quay sợ đâm và lăn ra chết!

Nguyền rủa xong, bà ta chẳng thèm nói thêm lời nào mà lập tức quay người rời đi luôn. Tất cả mọi người ở trong căn phòng lúc đó đều hết sức kinh hoàng, chưa ai kịp phản ứng với tình huống vô cùng xấu này. Bà mụ thứ mười hai nhanh chóng bước ra. Tuy rằng bà chưa niệm chú để chúc tụng cho công chúa, nhưng dù bà có nói ra lời chú thì cũng chẳng thể nào hóa giải được lời chú vô cùng độc ác kia, lời chúc tụng của bà chỉ có thể giảm nhẹ hậu quả của nó thôi. Vì vậy bà khẽ nói:

– Nàng công chúa của chúng ta sẽ không bị chết, nàng chỉ ngủ say thôi, một giấc ngủ kéo dài trăm năm.

Từ ngày đó trở đi, vì nhà vua không muốn lời nguyền kia hại đến con gái của mình nên ban lệnh cấm người trong cả đất nước này không được kéo sợi. Đồng thời thì mọi lời chúc phúc từ các bà mụ dành cho công chúa đều thành hiện thực. Nàng công chúa của chúng ta vô cùng xinh đẹp, nàng đức hạnh và thùy mị, nàng cũng rất thông minh, tất cả mọi người khi gặp nàng đều cảm thấy yêu quý nàng.

Những ngày tháng tốt đẹp ấy nhanh chóng kết thúc, vào năm công chúa của chúng ta vừa tròn mười năm tuổi, chuyện đã xảy ra. Ngày ấy, nhà vua cùng với hoàng hậu của mình đều đi vắng cả, và công chúa phải ở lại lâu đài một mình. Quá buồn chán, nàng liền tự đi lang thăng khắp nơi trong cung điện, nàng tạt vào tất cả các phòng cùng các buồng để xem xét.

Cuối cùng thì nàng đi tới một chiếc cầu thang dài và cũ kĩ. Vì quá tò mò nên nàng cứ thế trèo lên, bậc thang hình xoáy ốc chật hẹp, nó đưa nàng tới trước một cánh cửa khá nhỏ. Công chúa dừng chân lại trước cánh cửa, nhìn ổ khóa vẫn đang cắm một chiếc chìa khóa đã rỉ sét. Như có điều gì đó thôi thúc, nàng đưa tay tới chỗ chìa khóa và “cạch”, nàng quay chìa khóa và rồi cánh cửa được mở tung. Đằng sau cánh cửa, bên trong căn phòng ấy có bà cụ đang chăm chú ngồi kéo sợi. Thấy lạ nên nàng hỏi bà:

– Cháu chào bà ạ! Bà đang làm gì ở đây vậy?

Nghe thấy tiếng nàng, bà lão vẫn không ngừng tay, chỉ khẽ gật đầu bảo nàng:

– Ta đang ngồi kéo sợ đấy!

– Ồ. Vậy cái gì mà nhảy nhanh như là cắt vậy hả bà?

Công chúa không nhịn được liền đưa tay mình tới, nhưng nàng chỉ vừa chạm vào chiếc xa kéo sợi kia thì cũng là lúc lời nguyền của bà mụ thứ mười ba khi trước linh ngiệm. Công chúa của chúng ta đã bị mũi quay của guồng kéo đâm thẳng vào tay. Lập tức nàng ngã vào chiếc giường ngay cạnh đó rồi thiếp đi.

Không chỉ vậy, vào giây phút nàng công chúa của chúng ta thiếp đi ấy, tất cả cung điện đều cùng rơi vào trong giấc ngủ say triền miên. Khi nhà vua cùng hoàng hậu của mình trở về, họ chỉ mới vừa đặt chân vào trong điện, định ngồi lên chiếc ngai của mình thì cũng lăn ra ngủ ngay. Tất cả triều thần trong cung cũng đều ngủ say cả.

Đàn ngựa ở trong chuồng, đàn chó ngoài sân, những con chim bồ câu đậu trên mái nhà, đến cả những con ruồi đang đậu ở trên tường cũng đều chìm vào giấc ngủ. Đến ngay cả ngọn lửa đang phập phùng trong bếp lúc ấy cũng đứng lặng. Những miếng thịt quay đang nấu cũng dừng tiếng xèo xèo lại. Bác đầu bếp trông thấy người phụ bếp của mình đãng trí, vốn định đưa tay kéo tóc thì cũng đành buông tay xuống mà ngủ. Những cơn gió lập tức ngừng thổi. Những hàng cây ngay trước lâu đài cũng chẳng rụng thêm chiếc lá nào nữa.

Ở quanh cung điện thì những bụi hồng gai ngày lại mọc nhiều thêm, rậm rạp thêm, chúng đem lâu đài nguy nga, lộng lẫy phủ kín đi, không thể nhìn được gì bên trong nữa, đến lá cờ ở trên mái giờ cũng chẳng thấy đâu cả.

Trong miền lúc bấy giờ truyền nhau câu chuyện về bông hồng xinh đẹp cùng giấc ngủ triền miên. Tất cả mọi người đều gọi nàng là công chúa Hồng Hoa. Thi thoảng sẽ có vài chàng hoàng tử vì nghe được truyền thuyết đó nên tìm đến chỗ bụi hồng gai mà tìm cách chui vào bên trong để tới chỗ lâu đài. Tuy nhiên thì bụi hồng gai ấy như là những cánh tay rắn chắc giữ tất cả lại, bụi hồng gai chưa từng cho người nào lọt qua, tất cả đều bị mắc kẹt lại.

Và như vậy tháng năm cứ dần dần trôi qua. Đến một ngày nọ, lại có chàng hoàng tử đi tới đất nước này. Có một ông lão kể cho chàng nghe rằng sau những bụi hồng gai rậm rạp kia chính là một tòa lâu đài, nơi đó là nơi nàng công chúa Hồng Hoa đã triền miên trong giấc ngủ được cả trăm năm rồi. Nhà vua, hoàng hậu cùng với tất cả triều đình đều say ngủ hết.

Ông lão cũng nói cho chàng hoàng tử nghe về chuyện mà tổ tiên ông để lại, chính là chuyện về những chàng hoàng tử đã tìm cách vào bên trong lâu đài đó và đã bị những bụi hồng gai kia giữ lại ra sao. Khi nghe toàn bộ câu chuyện ấy thì chàng hoàng tử liền nói rằng:

– Con không sợ, và con muốn tới được đó để có thể gặp được nàng công chúa Hồng Hoa xinh đẹp trong truyền thuyết.

Đương nhiên là ông lão đó đã tìm hết cách và hết sức để mà ngăn cản ý định này của chàng hoàng tử, nhưng chàng nhất định không chịu nghe. Tuy nhiên không ai biết rằng hạn định giấc ngủ trăm năm của nàng công chúa đã qua rồi, và cũng đã tới lúc nàng công chúa Hồng Hoa của chúng ta được tỉnh giấc.

Khi chàng hoàng tử tiến lại gần chỗ bụi hồng gai, chàng trông thấy rất nhiều những bông hoa hồng lớn đang nở rộ như là đang nói lời chào mừng với chàng. Chúng giãn ra thành lối để cho chàng đi tránh cho chàng bị xây xát da thịt. Chàng bước đi tới đâu thì bụi hồng gai ấy lại khép kín tới đó. Khi vào tới sân của lâu đài, hoàng tử trông thấy đàn ngựa cùng những chú chó tam thể yên giấc ngủ. Ở trên mái nhà thì hàng đàn chim bồ câu đang lặng lẽ rúc đầu vào trong cánh.

Hoàng tử tiến vào trong cung thì thấy những con ruồi đang đậu im lìm trên những bức tường lạnh ngắt, bác đầu bếp thì lại ngủ ở trong tư thế đang giơ tay lên như định túm lấy đầu của người phụ bếp vậy. Cô hầu gái thì lại thiếp đi vào lúc đang làm dở lông của con gà đen bên giếng.

Hoàng tử lại tiến vào trong điện chính, chàng trông thấy tất cả triều thần đều đang ngủ. Nhà vua cùng với hoàng hậu đang ngồi ở trên ngai vàng cũng đang chìm sâu trong giấc ngủ. Tất cả cảnh vật đều lặng như tờ. Chàng có thể nghe thấy được cả hơi thở của chính mình.

Hoàng tử lại tiếp tục cất bước đi, chàng đi tới trước cửa một căn phòng, nơi đó chính là căn phòng mà công chúa Hồng Hoa đang say ngủ. Khi chàng đẩy cửa bước vào trong thì đập vào mắt chàng là nàng công chúa xinh đẹp lộng lẫy đang nằm trên giường. Chàng tiến lại gần mà ngắm nhìn, ánh mắt chàng không thể rời đi nơi khác được, sau đó chàng nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi của nàng công chúa.

Môi của hai người vừa chạm vào nhau thì công chúa Hồng Hoa đột nhiên bừng tỉnh. Đôi mắt nàng mở to nhìn chàng đầy trìu mến. Rồi hai người cùng nắm tay nhau rời khỏi căn phòng và đi xuống dưới lầu.

Nhà vua cùng hoàng hậu đều đã tỉnh, tất cả triều thần trong triều cũng đã thức giấc. Đàn ngựa ngoài sân liền đứng lên mà quẫy mình. Đám chó săn thì cứ nhảy nhồng lên mà quẫy đuôi mừng rỡ. Những chú chim bồ câu ở trên mái nhà cũng vươn cổ, nhìn xung quanh một chút rồi đập cánh bay về phía cánh đồng xa. Mấy con ruồi đang đậu ở trên tường thì tiếp tục mà bò đi.

Ngọn lửa ở trong bếp lập tức bùng cháy tiếp, lại bập bùng mà đun nấu thức ăn. Chỗ thịt đang quay dở lại tiếp tục phát ra những tiếng xèo xèo. Còn bác đầu bếp thì bạt tai người phụ bếp của mình một cái rõ đau khiến hắn la toáng. Cô hầu bếp thì lại tiếp tục làm lông con gà đen trên tay mình.

Và rồi lễ cưới của chàng hoàng tử dũng cảm cùng nàng công chúa Hồng Hoa xinh đẹp diễn ra vô cùng linh đình. Kể từ ngày đó thì hai vợ chồng được sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Từ khóa từ Google

Chia sẻ
Em là Tiến, biệt danh là Voi. Trước đây em thích ti mẹ và ăn bột bí đỏ. Nhưng bây giờ em đã cai sữa và rất ngoan nhé!